XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_9

Chương 36: Cô làm vậy rốt cuộc có đúng hay không?

Mỗi lần hỏi đến, kết quả đều giống nhau.

Lòng Thương Đồng lúc này có chút thắt chặt, cô ngắm nhìn Niệm Niệm chơi đùa, đó là con gái của cô, cô yêu con, tuyệt đối sẽ không rời khỏi con.

"Mẹ, Niệm Niệm khát!" Thương Đồng từ trong hố cát nhảy ra, trên mặt đều là bụi, nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Đợi, mẹ đi mua cho con, không được đi ra ngoài nhé." Thương Đồng vỗ về Niệm Niệm, quay đầu lại, chính là quầy bán nước, tối qua Niệm Niệm phát sốt, hôm nay nên bổ sung nhiều nước, mua hai chai nước suối, đợi tiền thối nửa ngày, cô quay đầu lại, nhìn về phía hố cát, không có Niệm Niệm.

Cô lại nhìn về phía khu vui chơi một chút, hôm nay Niệm Niệm mặc một chiếc áo lót màu trắng, bên ngoài là váy mỏng màu xanh nhạt, bên trong loáng thoáng một cái bóng, cô đi nhìn kỹ lần nữa, bóng dáng đó từ cầu trượt trượt xuống, không phải là Niệm Niệm.

Thương Đồng hoảng sợ, vội vàng chạy về cửa khu vui chơi, từ trên xuống dưới tìm kiếm bóng dáng Niệm Niệm, khẩu cầu có thể ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cô bé nghịch ngợm từ trong khu vui chơi chui ra, nhưng mà không có. Cô bị doạ sợ đến lòng run rẩy, chạy về phía nhân viên quản lý.

"Xin chào, anh có nhìn thấy một cô bé, bốn tuổi, vừa rồi ở chỗ này chơi cát, mặc áo lót màu trắng, váy màu xanh nhạt? Tôi vừa đưa con bé đi vào..." Thương Đồng nói rất nhanh, mặt đã biến thành màu trắng.

"Mẹ..." Một âm thanh dịu dàng vang lên sau lưng.

Thương Đồng không dám tin xoay người, thấy Thương Niệm Niệm cười yếu ớt đứng sau lưng cô, còn vỗ bắp chân cô một cái: "Niệm Niệm ở chỗ này."

Thương Đồng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng, nói không ra lời.

"Mẹ...mẹ ôm chặt quá, con không thở được nữa." Niệm Niệm vặn vẹo, nhưng cũng mang cánh tay nhỏ nhắn quàng qua cổ Thương Đồng.

"Niệm Niệm, vừa rồi con chạy đi đâu, có biết làm mẹ sợ hãi hay không?" Thương Đồng không đành lòng quở trách cô bé, lại sợ cô bé không biết tính chất quan trọng của vấn đề, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thấp giọng nói.

Niệm Niệm chỉ về phía chỗ bán nước lúc nãy nói: "Mẹ vừa mới đến đó mua nước, chú nói mang Niệm Niệm đi tìm mẹ, thấy mẹ không chú ý, con liền trốn sau lưng mẹ đấy."

Cô bé cười đến không tim không phổi, bộ dáng thành công trò đùa quái đản.

Thương Đồng chau mày, nhìn xung quanh, không thấy "Chú" gì đó, đáy lòng vô cùng hoảng sợ, ngồi xổm xuống nói: "Niệm Niệm, không phải mẹ đã nói, không nên nói chuyện với người lạ sao? Nếu người đó mang con đi, mẹ làm sao bây giờ?"

Niệm Niệm đành phải gật đầu một cái, miệng bẹp bẹp, tâm tình lập tức giảm sút.

Thương Đồng không đành lòng nói nữa, lấy nước, cho cô bé uống vài hớp, mới dẫn cô bé đi vào, ánh mắt lúc này cũng không dám rời khỏi chút nào.

Cuối cùng cô cũng hiểu, cha ôm cô, vừa giận vừa không đành lòng trách móc cô.

Khi đó, cô bảy tuổi, vừa lên năm nhất tiểu học, từ trường tiểu học thuộc về nhà, cô nổi lên ham vui, không về nhà, mà lén chạy đến phòng học của cha, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nghe cha giảng bài cho học sinh đại học H, thế nhưng nghe được một lúc, cuối cùng ngủ thiếp đi, đến khi cô thức dậy, phòng học đã khóa, trời cũng tối, cô sợ tới mức oa oa khóc lớn, vừa vặn ngày đó lại đổ mưa, một mình cô trong phòng học, thân thể run rẩy, cả một đêm đó, cô khóc rồi ngủ, tỉnh ngủ lại khóc, cho đến sáng ngày thứ hai, nhân viên vệ sinh mở khóa, mới nhìn thấy bóng dáng co lại ở cửa.

Sau khi cô nói tên cha, được nhân viên vệ sinh dẫn đến phòng bảo vệ báo tin, nghe thấy tin cha toàn thân đã ướt đẫm chạy đến, một đêm không ngủ trong mắt xuất hiện tơ máu, ôm cô không nói ra lời.

Sau ngày đó, cô sợ ở nhà một mình, mà cha lại bị viêm phổi, ông chưa từng nói cho cô biết, chỉ là bắt đầu từ đó, thẳng đến trung học vẫn kiên trì đưa đón cô đi học.

Cô là đứa trẻ không có mẹ.

Nhưng hôm nay, Niệm Niệm lại là đứa trẻ không có cha.

Cô làm vậy rốt cuộc có đúng hay không?

Chương 37: Gặp lại ở nghĩa trang

Rối rắm, giống như một sợi dây níu căng lòng cô.

"Mẹ, chúng ta đi ăn ở đâu ạ?" Niệm Niệm mềm mại dựa vào ngực cô, ánh mắt đen tròn như quả nho ngửa lên nhìn cô chằm chằm.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, nhìn ra cửa sổ một chút, lá cây ào ạt rơi xuống, qua mấy ngày nữa, trời càng lạnh hơn.

"Đi thăm ông ngoại con một chút, được không?"

Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ nhớ mua hoa cúc trắng còn có cây mã đề, mẹ nói, ông ngoại thích nhất cây mã đề."

Trong mắt Thương Đồng đau xót, ôm cô bé vào lòng.

-----------Vũ Quy Lai-----------

Chỗ cua quẹo, anh nhìn những sợi tóc mềm mại bên trong một cái túi tinh tế, im lặng một lúc.

Uông Trạch ở bên cạnh anh cũng duy trì im lặng.

Sau một lúc lâu, Sở Ngự Tây mới mở miệng: "Đoạn video thật không tìm dc sao?"

"Sở tổng, bình thường video theo dỏi chỉ giữ 3 tháng, khách sạn chúng ta giữ 2 năm"

Xem ra, là tìm không được đoạn video kia.

Nhìn chằm chằm những sợi tóc trong túi kia, anh hơi do dự, anh có nên kiểm tra DNA này hay không?

Nửa ngày, anh mới từ trên đầu mình nhổ xuống vài sợi tóc, bỏ vào trong túi, nhìn những sợi tóc đen bóng cứng rắn trong túi quấn cùng một chỗ, tim anh không khỏi xúc động.

Ánh mắt của anh cuối cùng dừng ở hai bóng dáng một lớn một nhỏ kia, cô gái nhỏ kia bỗng dưng làm anh nhớ đến Sở Vân Hề khi còn bé, mắt to lúc cười sẽ uốn cong giống như trăng non.

Chắc do chơi mệt mỏi, Niệm Niệm ăn xong dựa vào trên vai Thương Đồng, tay nhỏ bé vòng qua cổ cô, Thương Đồng ôm cô bé xuống thang máy, ra khỏi toà nhà, đưa tay đón taxi.

"Sở tổng, còn muốn đi theo sao?" Uông Trạch cầm tay lái, nhìn về phía trước khởi động xe.

Sở Ngự Tây chau mày lại, gật đầu.

Lúc nhìn thấy cô từ trong tiệm hoa ôm hai bó hoa đi ra, tim anh giống như ngừng đập.

Xe vẫn theo đến nghĩa trang Hàn Thành mới dừng lại.

Nhìn cô cõng đứa bé từng bước một lên núi, bước chân tuy rằng rất chậm nhưng dáng vẻ cũng rất vững, anh liền chau mày.

Uông Trạch thấy anh không lên tiếng, cũng trung thành coi giữ bên cạnh.

Sở Ngự Tây không xuống xe, cô đến nơi này nhất định là cúng tế cha cô, cô đã từng nói, từ nhỏ không có mẹ, đều là cha một tay nuôi cô, cũng khó trách cô sẽ vì mảnh đất kia, chạy đến khách sạn cầu xin anh.

Năm năm trước, cô vùi vào trong ngực anh, nói muốn dẫn anh trở về, để cha cô trên trời yên nghỉ, bởi vì cuối cùng cô cũng tìm được người đàn ông phó thác cả đời.

Năm năm này anh vẫn không tin lí do từ chối cuối cùng của cô, cũng nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của cô.

Vừa qua khỏi buổi trưa, trên núi cũng có chút râm mát.

Trên bia mộ san sát mỗi cái có khắc một tên, Thương Đồng cõng Niệm Niệm, từng bước đi lên phía trước, đường không tính là chật hẹp, nhưng lúc đi qua hai người khó tránh sẽ có phần chen chúc, cô chỉ lo nhìn dưới chân, suýt nữa đụng phải người đi xuống núi, lui qua một bên cúi đầu nói: "Thật xin lỗi."

"Không sao." Giọng nhàn nhạt từ đỉnh đầu cô truyền đến, có chút quen thuộc.

Cô vừa ngẩn đầu, người đàn ông đối diện cô là Nhiễm Đông Khải, anh toàn thân tây trang màu đèn, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, thấy cô dường như cũng hơi giật mình.

"Thương tiểu thư, là cô?"

"Nhiễm tổng, là anh?"

Hai người đồng thời mở miệng, cũng đều nhàn nhạt cười.

"Tôi đi lên trước." Cô cõng Niệm Niệm, dùng sức đi lên, âm thanh mềm mại sau lưng truyền đến: "Mẹ đã mệt, Niệm Niệm tự mình xuống đi được ạ."

Thương Đồng quay đầu lại, mỉm cười nói: "Không sao, Mẹ có thể chịu được, đường núi không dễ đi."

Nhiễm Đông Khải nhìn đứa bé một chút, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Nếu không, tôi giúp cô."

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Chương 38: Bắt gặp lần nữa

Nhiễm Đông Khải nhìn đứa bé một chút, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Nếu không, tôi giúp cô."

Thương Đồng sững sờ một chút, lúng túng cười: "Không cần, gần đến rồi."

"Thôi được." Nhiễm Đông Khải lui qua một bên, nhìn Thương Đồng từng bước đi lên, đi đến một ngôi mộ.

Thương Đồng mang Niệm Niệm để xuống, Niệm Niệm liền cầm Đề Liên và hoa cúc trắng tháo ra: "Ông ngoại, mẹ đến thăm ông."

Thương Đồng nhìn hình trên bia mộ, ánh mắt đau xót, lại cố nén, nhất thời lời muốn nói cũng không nói ra được, chỉ là nửa quỳ trước bia mộ, mang lá rụng bừa bộn đẩy qua một bên.

Trong hình là người đàn ông nho nhã lại gầy yếu, vẫn như cũ hàm chứa nụ cười yếu ớt, ngưng tụ lại giống như lúc còn sống nhìn cô, Thương Đồng nhớ rất rõ, trước khi ông qua đời đã nắm tay cô, vô cùng không cam lòng mang chuôi chìa khóa giao cho cô, đó là bí mật cả đời ông muốn bảo vệ.

Mặc dù cô không hiểu ý nghĩa đặc biệt của mảnh đất kia là gì, lại làm ông đến chết cũng không chịu bỏ xuống, muốn an táng ở Hàn Thành này, nơi cách xa thành phố H trăm dặm. Nhưng mà, cô hiểu rõ, bất kể như thế nào, cô sẽ dùng tất cả để hoàn thành nguyện vọng của ông.

Sau khi đứng dậy, chân có chút tê dại, cô từ đầu đến cuối ôm Niệm Niệm, đứng dậy có phần chênh vênh, một đôi tay mạnh mẽ đỡ cô: "Hay là để tôi."

Cô hơi nghiêng đầu: "Nhiễm tổng..."

Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm qua, giọng ôn hoà: "Niệm Niệm, mẹ đã mệt, vì cho mẹ nghỉ ngơi, để chú ôm cháu xuống núi có được không?"

Niệm Niệm có chút rối rắm nhìn Thương Đồng, thấp giọng nói: "Mẹ không cho cháu nói chuyện với người lạ."

Thương Đồng hơi khó xử, khẽ nói: "Niệm Niệm, gọi chú Nhiễm."

Nhiễm Đông Khải cười cười, ôm Niệm Niệm đi xuống núi, trong mắt anh có phần vui vẻ, thân thể cường tráng cao lớn ôm đứa bé nhỏ như vậy, cũng rất hài hoà.

Tâm tình Thương Đồng từ đầu đến cuối âm u, cũng không hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, chỉ từng bước, từng bước đi theo xuống núi.

Đến chân núi, Nhiễm Đông khải dừng bước, Chu Hi bên cạnh thấp giọng nói: "Phía trước là xe của Sở tổng."

Thương Đồng ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người trong xe.

Cánh tay Sở Ngự Tây vắt trên cửa sổ xe, trên đất đã ném vài tàn thuốc, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra dưới làn khói có chút mịt mù, chân mày hơi nhíu lại, ngón tay đang kẹp thuốc cũng bất động, làm cô trở tay không kịp.

"Đồng Đồng?" Nhiễm Đông Khải đổi xưng hô, khẽ giọng nói: "Lên xe, hay đi giải thích với anh ta?"

"Giải thích?" Thương Đồng hoảng sợ, giải thích cái gì? Chẳng lẽ giải thích với anh, mình lừa anh, thật ra Niệm Niệm là con gái của anh? Anh sẽ nghĩ thế nào?

"Lên xe." Cô cúi đầu bước nhanh mấy bước, suýt đụng vào cửa xe, mới dừng lại.

Nhiễm Đông Khải thay cô mở cửa xe, mang Niệm Niệm đặt vào, sau khi nhìn thấy hai mẹ con cô ngồi an toàn, mới vòng qua phía trước trở lại.

Sở Ngự Tây vẫn nhìn chăm chú bọn họ, không xuống xe, cũng không mở miệng nói chuyện.

Uông Trạch cảm giác được không khí bên người rất lạnh, càng bất an.

Cho đến khi xe bọn họ thực sự rời khỏi, Sở Ngự Tây vứt tàn thuốc, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: "Đến sân bay Thái Bình, trở về Bắc Kinh."

Uông Trạch khởi động xe, theo sau xe Nhiễm Đông Khải chạy băng băng trên đường.

Ở bên trong xe Nhiễm Đông Khải, Thương Đồng từ đầu đến cuối nắm chặt tay mình, ngay cả Niệm Niệm bên cạnh dường như cũng cảm giác được hơi thở bất an, chui vào trong ngực cô, khẽ giọng nói: "Mẹ, chú vừa rồi luôn nhìn mẹ a."

Chương 39: Tình thế bắt buộc

Cô bé vừa muốn nói chính là chú ôm cô bé đi tìm mẹ, còn chưa mở miệng, đã bị Thương Đồng cắt ngang.

"Nhiễm tổng, cuộc cạnh tranh còn phải chờ đến hai tuần sao?" Ánh mắt cô dừng lại sau lưng người đàn ông ngồi phía trước, tâm tư rối loạn.

Nhiễm Đông Khải gật đầu nói: "Phải."

"Vậy ngài nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng cuộc?" Đây là vấn đề cô quan tâm nhất.

Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, từ trong kính thấy mặt Thương Đồng ở phía sau trắng bệch, ánh mắt có chút sâu xa: "Tình thế bắt buộc anh ta."

Thương Đồng nghe những lời này, thân thể xụi lơ dựa vào ghế, cô nên biết, lần này anh quyết tâm muốn trừng cô.

Nhưng mà, cô phải làm thế nào?

Hơn nữa nhất định phải bảo vệ.

Bất luận cô dùng biện pháp gì.

Ánh mắt Nhiễm Đông Khải lướt qua ngọn núi kia, quay đầu lại, trong mắt là một mảnh ảm đạm.

"Ai thua trong tay ai, phải đến cuối cùng mới biết."

Thương Đồng đoán không ra ý tứ trong lời nói của anh, cô muốn nhìn xem xe Sở Ngự Tây còn ở đó hay không, bên ngoài cửa sổ chỉ có rừng cây vi vu và thưa thớt.

Trước mặt giống như có một vòng nước xoáy, chờ cô nhảy vào, biết nơi nào nguy hiểm, cô cũng không có đường rút lui.

Đến dưới lầu nhà cô, Nhiễm Đông Khải mỉm cười xoa tóc Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, tạm biệt!"

Thương Niệm Niệm ngoan ngoãn đáp lại: "Chú Nhiễm, tạm biệt ạ."

"Gần đây cẩn thận chút." Nhiễm Đông Khải tại lúc cô lên lầu, nói thêm một câu.

"Hả?" Thương Đồng sững sờ một chút, không hiểu anh nói cẩn thận là có ý gì, cẩn thận Sở Ngự Tây phát hiện chân tướng? Hay là gì khác?

Nhiễm Đông Khải cười cười, chỉ điện thoại di động nói: "Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."

Thương Đồng thở phào nhẹ nhỏm, rồi cô gật đầu một cái, dắt tay Niệm Niệm đi lên lầu.

Sau khi bóng người dần khuất hẳn, Nhiễm Đông Khải thu vào toàn bộ vui vẻ, lên xe, anh ngẩng đầu, nói với Chu Hi: "Thay tôi điều tra hai chuyện, một là Sở Ngự Tây tiếp theo sẽ làm gì, hai là bối cảnh gia thế của Thương Đồng."

----------Vũ Quy Lai-----------

Máy bay đáp xuống đất, sắc trời đã tối, Sở Ngự Tây ngồi trong xe gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo, xe chạy rất xa, tiến dần vào khu nội thành, tài xế do dự nửa ngày, mới thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc muốn đến công ty?"

Giọng Sở Ngự Tây nặng nề, cầm cái túi đựng những sợi tóc trong tay ném cho Uông Trạch: "Bây giờ cậu đi tìm Âu Dương, xác định kết quả cho tôi."

Xe dừng lại gần đó, Uông Trạch ngồi một chiếc xe khác rời khỏi, Sở Ngự Tây dựa lưng vào ghế xe, chậm rãi thở ra.

Xe dừng ở một quán cà phê cách đại học B không xa, bảng hiệu vẫn như cũ "Longago", anh đẩy cửa ra, đi thẳng lên lầu hai, lúc này không nhiều người lắm, chỉ có đèn trần sáng hấp dẫn mờ nhạt, ghế xô-pha màu da cam tựa vào cửa sổ, một chậu cây xanh che lấp ghế xô-pha, anh đi thẳng đến chỗ đó, còn chưa đến, liền thấy đã có người.

Mày hơi nhíu lại, đã có phục vụ đi đến: "Tiên sinh, mấy người?"

Sở Ngự Tây chậm rãi ngồi xuống, nơi này vẫn không thay đổi, ngay cả Piano ở bên phải phía trước cũng vậy, một cô gái đang ngồi phía sau Piano, cúi đầu yên tĩnh nhã nhặn đàn một bài hát.

Anh từ trong bóp móc ra mấy tờ tiền mặt, nói với phụ vụ: "Nói với vị tiểu thư kia một chút, giúp tôi đàn bài <Cỏ hoa lan>".

Phục vụ đi một lúc, cô gái đã đi theo đến, khuôn mặt yên tĩnh có chút ngượng ngùng: "Tiên sinh, thật xin lỗi, ngài nói là bài hát nào?"

" <Cỏ hoa lan>." Sở Ngự Tây nhàn nhạt mở miệng, con ngươi xuất thần đông lại trên chiếc bàn đoá hoa . Một nửa khuôn mặt của anh phản chiếu bóng râm dưới ánh đèn, lông mày khẽ nhíu lại, để tây trang qua bên cạnh, anh mặc áo sơ mi màu đen, mở hộp thuốc lá, cầm một hộp diêm quẹt, xoẹt một tiếng ngọn lửa bật lên, anh tuỳ ý hít một hơi, dựa thân thể vào ghế xô-pha mềm mại, cánh tay trái khoác lên chỗ dựa lưng, mặt không chút thay đổi.

Cô gái bối rối mở miệng nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không biết bài hát ngài nói."

Lúc này Sở Ngự Tây mới quay đầu lại, tuỳ ý liếc mắt một cái: "Quên đi."

Bài kia vốn cũng không phải là khúc dương cầm.

Chương 40: Một khúc tình yêu

Bài kia vốn cũng không phải là khúc dương cầm.

Bất quá đó chỉ là một bài thơ được yêu thích sửa đổi thành ca khúc, người phụ nữ trong trí nhớ ngồi cạnh Piano kia, giống như một khách lạ lén xông vào nhà người ta, tay chân rối loạn, sau khi cách quãng đàn xong, còn thở một hơi thật dài, giống như đã hoàn chỉnh nhiệm vụ gian khổ, thấy anh đẩy cửa đi vào, sẽ thấp thỏm hỏi: "Ngự Tây, có phải mẹ đàn không được khá hay không?"

Bất quá lúc ấy anh chỉ mới sáu tuổi, mỗi ngày đều nghe bài hát kia lặp lại đầy rẫy tạp âm, không nhịn được đáp: "Bài hát này thật khó nghe."

"Nhưng cha con thích nghe." Bà bất an chà xát bàn tay, thấp giọng nói: "Quên đi..."

Tiếng thở dài kia nhiều năm như vậy vẫn đè trong lòng anh, từng chút một lắng đọng xuống, có lúc nặng không thở được, trên bàn cà phê lạnh, tiếng Piano vẫn vang lên như cũ, cô bé kia cúi đầu đàn chính là ca khúc thường nghe nhất <Hiến tặng cho Elise>, bên tai anh từ đầu đến cuối đều bay lượn lời bài hát của ca khúc <Cỏ hoa lan>.

Tôi đến từ trong núi, mang theo cỏ hoa lan. Loài nhỏ bé trong vườn, hi vọng hoa nở sớm. Một ngày nhìn ba lần, thấy mùa hoa đi qua. Hoa lan lại như cũ, vẫn đâm chòi nảy lộc. Đảo mắt mùa thu đến, di lan vào phòng ấm. Bao thương tiếc dâng trào, hàng đêm không thể quên. Mong đợi Xuân hoa nở, thoả mãn ý nguyện xưa. Đầy phòng là hương hoa, tăng thêm nhiều thơm mát.

Ca khúc thứ hai cô gái đàn là bài "Người".

"Tôi đàn có được hay không?" Cô gái lúc ấy sẽ dùng giọng điệu đó, giống như có chút lo lắng nhìn quản lý.

Quá khứ đã qua nhiều năm, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt cô gái khi đó, quần áo cô gái mặc, trên tay anh vắt tây trang, vừa đi đến cầu thang, nghe được ca khúc hai mươi năm về trước, cũng không nhịn được dừng bước.

Quản lý lắc đầu nói: "Thương tiểu thư, đơn nộp hiện tại có bảy tám cái, đều có bằng cấp chứng nhận chơi Piano, trình độ chuyên nghiệp cũng thi đến cấp tám, hợp với điều kiện đưa ra, chúng tôi đương nhiên cân nhắc chuyên nghiệp."

"Thật xin lỗi, tôi biết." Cô gái đứng dậy, bên trong váy ngắn là áo hở cổ màu vàng nhạt, tóc dài đến lưng, kết hợp với đôi giày da màu đen, cúi thấp đầu chậm rãi đi về hướng của anh: "Làm phiền."

Cô bước rất chậm, lúc gần đụng vào anh mới giật mình ngẩng đầu lên, nói thật nhỏ một câu: "Thật xin lỗi." Rồi nghiêng thân thể muốn đi xuống lầu.

"Chờ chút." Anh bỗng dưng mở miệng, thấy cô gái quay đầu lại, trong mắt ứa lệ, không khỏi hỏi một câu: "Tại sao chọn bài hát kia?"

Lúc cô gái trả lời, có chút thấp thỏm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ u buồn cười yếu ớt: "Bởi vì cha tôi thích nghe."

Những lời này làm hình ảnh chồng chéo trong trí nhớ anh hiện lên, giống như mẹ anh ngồi cạnh Piano, bất an và lo lắng giải thích với anh: "Bởi vì cha con thích nghe, cho nên..."

Nếu không phải bài hát kia, có lẽ anh căn bản sẽ không biết cô, cũng sẽ không làm cho người ta mấy ngày nữa thông báo cô đến làm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .